Skip to content

Nỗi buồn vô định

January 23, 2015

Cô bệnh. Thời tiết ẩm ương tối lạnh, ngày nóng thay đổi hàng ngày làm cô cảm thấy khó chịu. Cái buồn là bệnh khi một thân một mình. Cơn bệnh tuy nhẹ thôi, nhưng đủ làm người ta thấy tủi thân vô bờ. Nhất là trong khoảng không gian 9m2 nơi căn phòng nhỏ này, cô chỉ biết nằm đắp mền nhìn lên trần nhà (gọi là trần nghe cho sang chứ thật ra là mấy tấm mủ đen cùng tầm vông dựng tạm).

Cái lạnh làm người ta cảm thấy cô đơn. Có những sự lựa chọn mà cô biết rằng – không phải sự hối hận – mà là cảm giác tủi thân và cô đơn. Cô lựa chọn nó, và cô đang sống với nó – ngay lúc này đây – trong sâu thẳm cô thèm được quay lại những ngày tháng xưa cũ – nơi có gia đình và mọi người quây quần.

Có ở một mình, cô mới thèm cảm giác được ôm chầm và yêu thương. Mỗi lần quẩy túi lên xe chạy đi, nhìn lại trong gương chiếu hậu hình ảnh thân thương của mọi người mà cô thấy nhói lòng. Số đa đoan, lận đận, chưa bao giờ thoát ra khỏi vòng quay chật vật của tiền bạc cho những dự định của mình, cái cô buồn nhất chính là kéo theo những người thân yêu vào chính vòng xoáy đó.

Đôi khi những công việc chân tay bình thường hàng ngày làm cô mệt lử. Rồi cô nhớ lại lúc cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học, mơ màng tưởng tượng tương lại tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Giờ đây, cô đang được làm những gì mình mong muốn – với sự hậu thuẫn vô điều kiện từ gia đình – vậy mà sao cảm giác cứ chực chờ nhưng muốn tháo chạy. Âu để đến được cái đích mà mình đặt ra, còn lắm gian nan và khó khăn, có những điều lặp đi lặp lại hàng ngày như lập trình, cũng có những điều chưa xảy đến. Tất cả đều là trở ngại mà cô phải vượt qua. Biết thế nào được, đã quyết định khởi cái nghiệp cho mình thì phải chịu trách nhiệm với những điều mình lựa chọn.

Có đôi khi về nhà, nhìn con hẻm nhộn nhịp vào dubuổi tối, cô thở dài khi biết chỉ ngày mai thôi, cô ngồi một mình nhìn mông lung về cánh đồng xa thẳm. Thiêu thân bay trên đỉnh đầu, muỗi chích đầy dưới chân, mơ về một ngày không xa sẽ được ở bên người đàn ông mà cô yêu quý.

Cô đã làm việc mỗi ngày, có khi đến kiệt sức, chỉ để thỏa lòng cho cái ước mơ xa xôi đó. Mỗi ngày trước bữa ăn, cô lại đọc kinh Lạy Cha để cám ơn Người cho cô còn được làm và được ăn, được yêu và được nhớ, được buồn miên man vô tận và sung sướng tột cùng. Cô cảm nhận được sự hữu hạn của đời người, hay đúng hơn là của sự sống. Rồi đó rồi mất đi. Nhẹ như không. Nhất là khi cô đang làm công việc góp phần và sự quyên sinh của giống loài.

Ở nơi này, cô không có bạn. Chỉ vỏn vẹn mấy chú chó, mấy con gà, con vịt cùng rất nhiều bồ câu. Cô ít nói dần, ít ra là không còn cần thiết để nói nữa. Nhưng ác thay suy nghĩ lại nhiều hơn, và nó quẩn quanh trong đầu làm cô mệt lả.

Mùi tiêu lốp thơm quá, cô áp mặt mình gần vào mặt bếp để hơi nóng và mùi thơm của tiêu lốp đang nướng sộc lên mũi. Ăn để ấm cái bụng, cho những mệt mỏi đêm nay tan đi chỗ khác, một cách khéo léo, rồi tương lai lại chực chờ khơi ra trong vô thức. Cô nhớ nhà, nhớ cả một màu sáng của ngày mai mà cô thêu dệt, quen thuộc đến độ tưởng như mọi thứ đã diễn ra. Cô chọn cô đơn làm bạn, và những nỗi buồn làm tri kỉ, gắn sâu vào người chặt đến không thể dứt ra.

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: