Skip to content

Vai diễn cuộc đời

August 18, 2014

Tối qua tôi đi xem kịch. Đây là lần đầu tiên tôi đi xem kịch nhưng điều này để lại trong tôi nhiều dư vị đáng nhớ.

Áo quần xiêm y lộng lẫy, diễn viên bước lên sân khấu với một thế giới khác. Anh say sưa diễn một cuộc đời khác, sống một nội tâm khác. Khoảng thời gian trên sân khấu ngắn ngủi nhưng anh dốc cạn sức của mình để diễn cả một cuộc đời. Anh khóc, cười trong mê dại, giọng trầm đều đôi khi giận dữ, chua cay. Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ, cuộc đời mình thu gọn lại trong ba tiếng đồng hồ ấy liệu có đủ những trạng thái cảm xúc đa chiều như vậy không?

Cuộc đời của tôi có là một màn kịch, khi nhân vật chính đầy những trắc trở đan xen, hay là êm đềm bình dị đến chán nản, khiến cho người xem thở dài ngao ngán. Màn kịch cuộc đời tôi có đáng để xem hay không?

Cảm xúc trong tôi loạn nhịp vô cùng. Bổng nhiên tôi thèm cuộc đời mình cũng có những phút giây rực sáng trên sân khấu, để người ta xem và nhớ. Tôi muốn mình trở thành một người nghệ sỹ, một lần thôi cũng được, để được thoát khỏi cuộc đời mình, để được hóa thân vào cuộc đời người khác, gian truân hơn, sóng gió hơn, để được trở lại với con người mình mà trân quý những gì mình đang có, để hiểu thêm về nhân tình thế thái lắm nhiêu khê.

Đôi khi tôi yêu con người ghê gớm. Kể cả những tên trộm cướp, mại dâm, giết chóc. Bởi vì đâu mà gây nên tội ác cuộc đời như vậy. Khi sinh ra, đứa trẻ nào cũng là một trang giấy trắng, rồi cuộc đời đẩy đưa mà sa chân vào vũng bùn nhơ nhuốc. Trong xấu xa khác biệt với phạm trù đạo đức, có cứu cánh nào để họ nhận ra sai lầm hay không? Đời người dài quá, không như kịch để có thể thấy được đoạn kết. Đời dài quá nên ôm thế nào cho hết đoạn trường đây.

Kịch như một cơn say rượu. Khi đó mình có là chính mình đâu,nhưng sao mình có thể diễn một cách khác, ma mị hơn, mờ ảo hơn. Nhưng có say mới thấy cái thú của cơn say là như thế nào. Cũng như diễn viên, khi thoát khỏi cuộc đời của chính mình, họ bước vào một thế giới nội tâm khác, thảng thốt nhận ra  mình ở một trường đoạn quen thuộc trong chính cuộc đời mình. Trải qua nhiều biến cố, tôi bắt mình không được uống các chất cồn nữa, không được say, và tôi cũng quên đi cảm giác lảo đảo, miên man trong những câu nói không chủ đích mà như dốc hết cả ruột gan ra. Đôi khi tôi đáng thương vì phải tự mình cản đảm đứng ra đối mặt mà không có cơn say làm cớ. Tôi yêu mà không dám nói, tôi đau mà không dám kêu. Vì khi say, người ta có thể chấp nhận một cái tôi khác, nhưng tôi tỉnh mà, tỉnh thì tại sao lại sống khác với lối thường ngày kia chứ.

Tôi muốn là người ngủ mơ giữa ban ngày, được say, được yêu con ngươi một cách tự do, được chạm tay vào tận trái tim để cùng cười cùng đau với người khác. Trên sàn diễn là diễn hay đời thường mới là diễn.

Chiều chập choạng, mây trôi về nơi xa xăm đến vô tận. Sân khấu của tôi là những cơn mơ, nơi tôi vùi mặt vào gối với bao nước mắt, nụ cười, để sống cuộc đời mình một cách khác với ban ngày.

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: