Skip to content

Nhật lý ngày 11.04.2014

April 11, 2014

Vậy là chúng ta đã quen nhau được chín tháng rồi đấy. Thời gian trôi qua nhanh quá anh nhỉ. Lâu lâu em hay ngồi ngẫm nghĩ lại những kỉ niệm chúng ta đã trải qua. Anh khác biệt với tất cả những người đàn ông khác. Anh luôn cố gắng phủ đầy trong tâm trí em những hình ảnh của anh. Chúng ta đã từng có rất nhiều khoảng cách : tuổi tác, nơi sinh sống, suy nghĩ, cách tiếp cận và rất rất nhiều thứ. Vậy thực sự điều gì liên kết chúng ta cho đến ngày hôm nay ? Đó chính là anh. Những nỗi lo sợ của anh khi mất em. Những điều sung sướng của anh hiện rõ trong đôi mắt khi gặp em, là nỗi mong ngóng, chờ trông từng ngày trôi qua để đế cuối tuần em lại trở về bên anh. Tất cả những điều ấy dần dần hiện hữu trong suy nghĩ của em. Ngày một nhiều hơn, chân thật hơn và sâu sắc hơn. Đến một lúc nào đó, trong em hằn lên nỗi sợ hãi mơ hồ, nỗi sợ một ngày anh rời xa em, để mình em trong cuộc đời này. Nỗi sợ trong em ngày một lớn hơn trong mỗi giấc mơ.

Anh ạ. Em nhớ anh đã bỏ tất cả khi em chiu áp lực trong mùa bán dưa tết. Để rồi khi gặp anh, em chực trào nước mắt khi biết rằng chính ngày đó là sinh nhật con trai anh.

Em thật vô tâm khi nằn nỉ anh ở bên em khi không biết rằng con gái anh ở nhà đang sốt.

Anh đã thề không bao giờ uống rượu như là cứu cánh thoát khỏi cuộc sống đói nghèo, chẳm chỉ vươn lên. Vậy mà, khi quen em, những lúc xa vắng, giận dỗi, anh lại tìm đến hơi men. Anh không say, em biết thể, chỉ là những lúc giải tỏa nỗi buồn chán, đến nỗi ngồi thừ một góc trên con đường vắng vẻ, dắt xe bộ về măc đường dài thăm thẳm, bị côn đồ trấn lột mất sạch tiền bạc trong túi.

Que nem, anh lại phải đối diên với những đêm mất ngủ, đối diện với những nỗi mơ hồ luôn luôn hiện ra trong đầu mà không có lời lý giải. Với anh giờ đây, đêm tối cô đơn lạnh lẽo đáng sợ hơn tất cả, khi hình bóng em vừa gần vừa xa, tưởng đã có bên cạnh nhưng mong manh và chợt dễ mất đi.

Quen em, anh không còn là người đàn ông chững chạc nữa mà là yếu đuối mong manh với tình yêu đầu đời của mình.

Anh ạ. Đã từ lâu lắm rồi, hình bóng anh đã ở trong trái tim em. Khi chúng ta cãi nhau, em chấp nhận sự kiêu hãnh trong em bị tổn thương để làm hòa với anh trước. Vì em hiểu rằng, em có thể chỉ buồn bã trong chốc lát, còn anh sẽ là đêm dài mất ngủ, mắt trũng sâu khóc vì em. Anh à. Bên ngoài, dù anh có mạnh mẽ, nghiêm khắc đế như thế nào thì đối với em, anh vẫn là một mảnh yếu đuối nhất mà em cảm thấy mình phải ở bên để yêu thương và giữ gìn.

Em mong đến ngày được khoác áo cô dâu lên người, được chính thức về sống chung với anh. Cho dù ngoài miệng có mạnh mẽ rằng mình sẽ vượt qua tất cả, nhưng sâu thẳm trong em là một sự lo lắng đến vô cùng. Làm sao để chúng ta có thể vượt qua tất cả thử thách sắp tới đây.

 

Gia đình em liệu có chấn nhận anh hay không ?

Liệu con cái anh có chấp nhận em hay không ? Em đã thấy ánh mắt xa lạ khi hai con nhìn em. Ánh mắt em ám ảnh đến bây giờ, tựa hồ như chính em cướp đi người cha yêu thương trong mái ấm gia đình. Ánh mắt ngây thơ nhưng sâu hoắm, đến mức, em sợ dù mình có cố gắng đến mức nào thì cũng không bao giờ có thể lấp đầy được.

Liệu thời gian có cho em những ngày còn lai đươc bù đắp những thiếu thốn và đau khổ trong cuộc đời anh không ?

Em tự đặt ra rất nhiều câu hỏi và loay hoay tìm kiếm câu trả lời cho riêng minh.

From → Yêu

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: