Skip to content

01.03.2014

March 1, 2014

Hôm nay ngày 1.3, cách đây 22 năm, nó ra đời

Không giống như những cặp khác, mình và nó xưng nhau bằng tên chứ không ngọt xớt kiểu chị hai, em gái như người ta. Có lẽ vì cái cách xưng hô đó mà giữa hai đứa luôn tồn tại sự độc lập và bình đẳng đến không ngờ.

Mình đã bắt đầu đi họp phụ huynh cho nó từ năm lớp 8. Cha mẹ những đứa khác thì lo lắng nhấp nhỏm không yên, còn mình ngồi cười cười khi nghe thầy cô phán này phán nọ về nó. Có gì đâu mà lo lắng, nó là học trò, nó phải nghịch chứ, nó phải quậy, phải điểm kém, phải này này nọ nọ thì nó mới … giống mình chứ. Chỉ nhớ mỗi lần nó đưa cho mình coi bảng điểm, mình chỉ nhăn mặt cái rồi thôi, bảo đưa mẹ kí. Mẹ thì yên tâm vì đã có bà chị quản lý rồi nên cũng không hỏi han gì thêm. Âu đôi khi nghĩ lại, nếu mình lớn hơn nó khoảng 10 hay 15 tuổi, thì những lúc đó, mình sẽ dữ dằn hơn, bắt nó tập trung học nhiều hơn nữa, dẹp ba cái yêu đương, phong trào nhảm nhí kia đi. Cái thương của mình nó nhẹ quá, vì dù sao mình cũng lơ ngơ không biết như thế nào là đúng.

Rồi nó đi thi đại học. Má ơi, đó cũng là lúc mình đóng vai phụ huynh nghiêm túc khi đứng đợi nó ở cổng trường. Thấy tim đập thình thịch mỗi khi nó bảo làm bài không được. Ôi thì dẹp đi, học tài thi phận, với lại nó vốn là đứa thi đâu là phận lèo tèo đến đó mặc dù học hành cũng không đến nỗi ểnh ương cho lắm. Không có cái bằng thì cũng sống được mà. Bất quá ra đời đi làm sớm cho biết với người ta. Chứ như mình, học cho lắm, có cái bằng thì cũng lẫm chẩm ngu ngơ với đời đó thôi.

Rồi nó vô đại học. rồi lại có người yêu. Tinh yêu của nó là cái thứ mình ngưỡng mộ nhất trên đời. Đủ mọi hỉ nội ái ố. Con nhỏ này, lúc mới yêu là quăng hết tất cả, vậy mà giờ đây, nó biết cân bằng lại mọi thứ, rạch ròi nhưng vẫn biết chờ đợi. Một thứ chờ đợi không biết là đúng hay sai.

Đối với mình, nó lúc nào cũng lớn, hay đúng ra là mình còn quá nhỏ nên chưa bao giờ mình đóng vai trò tư vấn, dẫn dắt 1 cách đúng nghĩa. Đôi khi vai trò 1 người cha, người mẹ là quá sức, nên mình tìm lí do trên để ngụy biện.

Ôi thôi thì giờ chỉ nói thêm một câu nữa thôi. Đi đâu thì đi, ra đời cho vùi dập tơi tả, cho đau cho đớn rồi quay về đây, cho mượn cái khăn lau rồi đi tiếp.

Mình chỉ là cái khăn lau mà thôi.

From → Yêu

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: