Skip to content

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: “An toàn vệ sinh thực phẩm là chuyện liên quan tới giống nòi”

February 28, 2014

 

Thứ hai, 18 Tháng 2 2013 20:46
Trong câu chuyện với PV Báo Năng Lượng Mới GS.TS.NGND Nguyễn Lân Dũng – Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam, Cố vấn Liên đoàn Công nghệ sinh học châu Á (AFOB)… đã chỉ rõ rằng, trách nhiệm trong việc an toàn vệ sinh thực phẩm, liên quan tới giống nòi, chứ không phải chỉ là chuyện trước mắt. Bởi không chỉ nói tới chuyện ăn, mà ngay cả không khí cũng đang bị đầu độc hàng ngày.

 

PVGiáo sư (GS) có thể cho biết, tại sao tình trạng mất an toàn thực phẩm lại nghiêm trọng như thế này?

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Các cụ ngày xưa nói một câu rất hay là “Họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào”. Họa từ miệng ra thì ai cũng hiểu rồi nhưng bệnh từ miệng vào, có nghĩa là các vi sinh vật gây bệnh, các độc tố nó theo thực phẩm vào cơ thể qua đường miệng. Tôi có một người quen chỉ sau một bữa nhậu mà bị mủn ruột, các bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng cứu không được, vì cứ nối xong đoạn này nó lại đứt đoạn khác. Tôi đứng bên cạnh mà thấy thương tâm quá, vì anh ta tỉnh táo đến tận phút cuối cùng. Chỉ vì một bữa ăn mà mất mạng đủ để thấy thực phẩm của chúng ta đều có nguy cơ nhiễm độc cao. Chúng ta đang bị đầu độc hàng ngày với dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc trừ nấm, thuốc trừ cỏ, dư lượng hóa chất công  nghiệp, dư lượng chất kháng sinh… mà chưa thể có cách nào khắc phục ngay được.

Thực tế, ngày nay chúng ta chẳng biết ăn gì cho an toàn. Các chị phụ nữ đi chợ, các bà bán rau bảo rau của em sâu cắn lỗ chỗ thế này thì làm gì có thuốc sâu. Đó là nhầm lẫn tai hại đấy. Người trồng rau đã để sâu ăn một ít rồi mới phun thuốc trừ sâu rất đậm (!)


PVNhưng thưa GS, người dân vẫn ăn những thứ đó hàng ngày mà không bị ngộ độc, cũng không có hiện tượng nào rõ ràng để chứng tỏ  họ đang nhiễm độc?

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Có những loại bệnh tật không thể biểu hiện ngay mà nó lại tiềm tàng trong cơ thể, nhất là trong gan. Tại sao những bệnh nhân ung thư lại đông đến như vậy? Khi GS Tôn Thất Tùng còn sống, ông đã hỏi tôi: “Có phải tại ăn nước chấm lên men nên gây ung thư nhiều thế không?”. Bởi vì chúng ta biết là trong nước chấm có một loại nấm dùng để phân hủy protein, nhưng tôi trả lời ông – “Đó là loài Aspergillus oryzae  đã được xác minh là hoàn toàn an toàn”. Nhưng gần đây tôi đến một nhà làm tương tại một vùng làm tương truyền thống thì tôi thấy sợ quá. Họ không bao giờ giặt nong nia và các nấm ở đó mọc xanh đỏ tím vàng đủ loại (biết loại nấm nào độc, loại nào không). Tôi bảo để tôi làm thử một mẻ với điều kiện là phải giặt nong, bà ấy cười như nhạo báng với lý do là nhà bà làm mấy đời rồi mà không bao giờ giặt nong. Tôi phải cam kết chịu trách nhiệm, tổn thất bao nhiêu sẽ đền.

Sau khi giặt nong, đồ xôi xong, tôi bảo cô cán bộ đi theo lấy trong túi bào tử nấm Aspergillus oryzae, rắc lên đó và để lại số điện thoại rồi đi về. Ít lâu sau bà ấy gọi và bảo: Chưa có lần nào nấm mọc lại đẹp như lần này, mà tương ngon lắm. Năm nào bà ấy cũng mang cho tôi một can tương tặng tôi. Nhưng mà làm sao tôi giúp được cả cái làng ấy, cả cái phố ấy. Cho nên tôi đã đề nghị nhiều lần là phải kiểm tra độc tố aflatoxin ở trong tương, nó rất nguy hiểm vì tích tụ vào gan và một lúc nào đó nó sẽ gây ung thư gan. Đó là sản phẩm của nấm Aspergillus flavus, một loại nấm nhìn bằng mất thường không thể phân biệt được với nấm Aspergillus oryzae. Cho đến nay vẫn chưa có cơ quan nào làm chuyện kiểm tra quan trọng này, mặc dầu đâu có khó khăn gì khi xác định bằng phương pháp sắc ký bản mỏng. Độc tố này phát huỳnh quang dưới tia tử ngoại.

Vấn đề rất khẩn cấp nữa là tất cả chúng ta đang ăn rau không an toàn. Tôi đã có sáng kiến đề ra “Rau bảo đảm” thay cho các khái niệm Rau sạch, Rau an toàn. Lý thuyết thật đơn giản, nếu không có bướm thì làm gì có sâu, vì vậy nhất thiết rau phục vụ các khu đông dân cư phải được trồng trong nhà lưới. Hiện nay, người ta rất thích dùng phân đạm để tưới rau vì phân đạm làm rau bốc lên rất nhanh. Công sức không mất nhiều mà lợi nhuận lại cao. Nhưng phân đạm vào rau nó biến thành nitrit, mà nitrit lại là một trong những nhân tố gây ung thư. Rau muống và rau cải, hai loại rau chúng ta ăn nhiều nhất lại là hai loại rau được phun thuốc trừ sâu nhiều nhất bởi vì sâu rất nhiều. Tôi được một đồng chí lãnh đạo đưa đi thăm rau an toàn ở một thành phố lớn. Đồng chí ấy bảo tất cả khu này là rau an toàn. Nhưng tôi nhìn thấy bướm bay rập rờn. Tôi hỏi căn cứ vào đâu mà ông bảo đây là rau an toàn? Ông ấy bảo nông dân đã ký hợp đồng lấy tiền của thành phố để cam kết 5 ngày trước khi hái rau không phun thuốc trừ sâu. Tôi không ngờ thế mà cũng tin được, sâu chỉ phá một đêm cũng tan hết ruộng rau. Việc dùng urê để bảo quản tôm cá khi đánh bắt xa bờ cũng thật nguy hiểm, vì trong urê có chất ti-urê rất độc hại.

PVNhưng đến cả lãnh đạo cũng chỉ còn biết tin vào lời hứa thì người dân  phải làm sao để xác định thực phẩm an toàn hay không, thưa GS?

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Tôi đã gặp một đồng chí chủ tịch thành phố và đồng chí đã giao trách nhiệm cho công ty thương nghiệp của thành phố là “có lỗ cũng phải làm rau bảo đảm”. Vậy mà cho đến nay cũng chưa có nhà doanh nghiệp nào đầu tư lưới để giúp nông dân ngoại thành trồng rau trong nhà lưới. Mặc dầu công ty thương nghiệp thành phố chấp nhận tiêu thụ hết với giá cao hơn giá thị trường. Một số doanh nghiệp đang đề nghị tôi giúp đỡ, tôi rất sẵn sàng, vì có khó khăn gì đâu. Chỉ cần liên kết với nông dân, lắp lưới trên các cọc tre, khoan nước sạch để tưới và chỉ dùng phân hữu cơ để bón lót. Rau có thành phần chủ yếu là hydratcacbon, đâu cần phải bón phân đạm?

Tôi rất cảm động khi tới thăm nhà nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ở đường Phan Đình Phùng. Ông trồng rau ngay trong sân gạch. Rất đơn giản vì chỉ cần phủ một lớp đất mỏng, sau đó gieo thật dày hạt cải. Ông bảo chi cần tưới bằng nước máy thôi. Về việc trồng rau theo phương pháp thủy canh thì tôi không tán thành, vì phải mua đủ các loại nguyên tố, kể cả nguyên tố vi lượng, lại phải dùng tới các hộp xốp và cũng phải tránh sâu bệnh . Đây là phương pháp thường dùng ở các nước ôn đới, họ trồng sau cửa sổ trong mùa đông. Còn mình tại sao có đất nhiều như thế này mà lại đi trồng trong dung dịch nước với vô số hóa chất nhập ngoại? Gần đây tôi đã thuyết phục được việc trồng rau bảo đảm tại hai Công ty ở Kiến An và thành phố Hồ Chí Minh. Rau được bọc trong các túi ghi rõ “Công ty bảo đảm không dùng thuốc trừ sâu và phân đạm hóa học”. Tất nhiên các cơ quan quản lý phải thường xuyên kiểm tra loại rau bảo đảm này.

PVNhưng thưa GS, giải quyết được rau thì hoa quả, thực phẩm tươi sống… vẫn chứa độc tố?

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Tôi mới vào vườn ổi ở bên kia Gia Lâm về, ổi ngon quá nhưng rụng trắng vườn, bởi vì giá rẻ quá, không bõ để  hái. Hơn nữa loại ổi này khi chín thường có sâu trong ruột khiến người ta sợ. Tuy nhiên tại vườn ổi này người ta dùng bẫy diệt sâu nên có đâu phải phun thuốc trừ sâu. Bây giờ người ta trồng loại ổi xanh, quả rất to nhưng có ngon lành gì đâu! Nhân dân cũng rất sợ các loại thuốc bảo quản hoa quả, thực phẩm. Thực phẩm, hoa quả không ít loại được tẩm các loại hóa chất bảo quản ngoài danh mục được phép sử dụng. Làm như thế mới bán chạy, đẹp mắt mà giữ tươi được rất lâu.  Nếu cái gì cũng chỉ tính đến lợi nhuận thì quá nguy hiểm.

Tôi lấy một ví dụ nữa là nước mía. Tôi đã thử kiểm tra xem nước mía có vi khuẩn hay không thì quá là kinh hãi, pha loãng nhiều lần mới đếm được số lượng khuẩn lạc, có nghĩa là nhiều vi khuẩn lắm. Nhưng dân ta có tính miễn dịch cao nên hầu như không ai bị đau bụng cả. Có mấy lưu học sinh nước ngoài uống thử nước mía thì bị đau bụng ngay. Nước mía bẩn vì nông dân ngâm mía dưới ao để cho nó có nhiều nước, sau đó chở lên thành phố, róc vỏ xong lại gác ra ở các gốc cây, ruồi muỗi rất nhiều, ép xong cho mọi người uống. Nghĩ ra câu các cụ thường nói: “Ở bẩn sống lâu” cũng có nghĩa, nhưng bẩn quá thì nguy hiểm lắm.

PVVậy để tự bảo vệ mình theo GS người dân có thể sử dụng máy ozon hoặc các biện pháp thay thế hay không?

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Thuốc trừ sâu vào rau, củ quả thì chuyển hóa ngay. Kể cả các chất ngâm, tẩm ở thực phẩm. Thực tế là không có cái gì có thể rút được các chất độc hại ra khỏi rau quả. Dùng ozon để rửa rau xanh, rửa hoa quả… chỉ diệt được các vi khuẩn không có bào tử mà thôi. Tác dụng ôxy hóa của ozon khác gì thuốc tím (kali permanganat). Có nơi sục ozon xong là đóng ngay vào các bao bì ghi hẳn hoi là “Rau an toàn”. Thế mới sợ! Có nơi rửa mận bằng nước ozon xong lại đóng vào các bao tải thì làm sao mận không hư hỏng? Đây là chuyện không thể tiếp diễn. Vấn đề đặt ra của chúng ta là không có đội ngũ chuyên gia giỏi của các viện chuyên ngành thì rất khó xử lý các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.


PVChính quyền gần như thất bại trong việc ngăn chặn những nguy cơ từ việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm. GS có thể chỉ rõ tại sao các giải pháp đều không có hiệu quả cao?

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Chúng ta là nước có 75% lao động là nông dân. Gần 90% cư dân sống ở nông thôn. Tại sao không có gắng phát triển nuôi bò để vắt sữa mà lại nhập rất nhiều sữa bột về để làm thành sữa tươi? Công ty Sữa Ba Vì đâu đáp ứng đủ sữa từ bò trong nước? Tiền nhập sữa ngoại vô cùng nhiều mà biết đâu sữa nào là có chất lượng đảm bảo. Gần đây có nước đã xử rất nặng những người làm sữa độc hại. Họ cấm, thì tiếc gì tư thương không đẩy sang ta? Bên quản lý thị trường phát hiện thấy nhiều loại thuốc trừ sâu bị nghiêm cấm ở nước ngoài (lân hữu cơ, clo hữu cơ…) đang xuất hiện trên thị trường nước ta và rất có thể đang có ở trong rau, quả trên thị trường. Nông dân rất thích, vì vừa rẻ vừa phun xong thấy sâu chết lăn ngay ra. Người nông dân thường có vườn rau riêng của họ, nhưng khi họ phun thuốc trừ sâu ngoài cánh đồng làm sao tránh được không bị nhiễm độc. Thậm chí có người còn lấy khăn bịt mặt ra rũ rũ để rồi lau mặt, thậm chí có nhiều người còn diệt chấy , chữa sâu răng bằng… thuốc trừ sâu (!).

Chúng ta còn chưa coi đúng mức công tác phổ biến khoa học. Phổ biến khoa học cũng là một nhiệm vụ của mọi nhà khoa học. Ở các nước các tờ báo khoa học phổ biến đều có nhiều nhà khoa học nổi tiếng tham gia viết bài. Cần phổ biến khoa học để cho người dân ăn biết ăn sạch, ở sạch, sống sạch hơn. Có những chuyện rất đơn giản, nó liên quan tới việc sản xuất ra thực phẩm, liên quan tới sức khỏe nhưng mình chưa làm được một cách triệt để. Theo quan điểm của tôi, thực phẩm nhập từ nước ngoài vào phải kiểm tra rất kỹ.  Như ở Mỹ, vì có những cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chặt chẽ thì mình có thể yên tâm được, còn ở những nước không có cơ quan nào đủ thẩm quyền cấp phép chặt chẽ thì nên cần rất thận trọng khi nhập khẩu.

PVHoa quả để 3 tháng không thối, nhưng kiểm tra vẫn thông báo là không có chất độc hại. Liệu có thể tin tưởng vào kết quả này không,thưa GS?

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Tôi lấy ví dụ về câu chuyện formol trong phở. Anh Nhân, trước là Bộ trưởng Bộ Y tế, anh kể vui với tôi, anh ấy đi họp ở Bắc Âu, họ hỏi: “Sao người Việt Nam các anh trông trẻ thế?”. Anh ấy trả lời đùa là: “Tại chúng tôi ăn phở có formol”. Tất nhiên là nói đùa, nhưng rất khôi hài. Formol được dùng để ngâm xác chết, nó là chất rất độc, nhưng lại được cho vào bánh phở. Chính là cái ông bỏ quên bát phở thấy mãi nó không thiu, lúc đó mới đưa đi kiểm tra và sau đó ta mới biết. Liệu hiện nay có còn formol trong bánh phở không, cũng chả có ai dám chắc. Tôi cho rằng phải có một viện chuyên trách việc này chứ các cục, các vụ không thể giải quyết được đâu. Tiền Nhà nước đầu tư cho khoa học không thiếu, nhưng mình phải đầu tư tập trung cho các viện khoa học chuyên ngành. Phải hợp tác quốc tế khi trong nước chưa đủ sức giải quyết.

Vấn đề thực phẩm an toàn là vấn đề thời sự của người dân mình. Ngộ độc nhẹ rồi đi rửa ruột không sao, nhưng quan trọng là sự tích lũy tiềm tàng gây ra ung thư, đặc biệt là ung thư gan, ung thư phổi. Đừng nói tới chuyện ăn, mà ngay cả không khí, không khí cũng phải coi là rất quan trọng. Một bên là thức ăn đưa vào miệng, một bên là bụi đưa vào phổi. Nếu bây giờ mà công bố kết quả kiểm tra bệnh silicose của công nhân cầu đường, mỏ than… thì có lẽ người ta bỏ nghề mất. Vì theo tôi được biết thì tỉ lệ bị bệnh là rất cao. Cần tìm mọi cách để bảo đảm an toàn sức khỏe cho đông đảo công nhân.

PVThưa GS, thực tế thì ngay tại Mỹ cũng có danh mục cho phép các loại hóa chất được phép sử dụng và áp dụng thời gian cách ly. Vậy thì sao chúng ta không học theo họ?

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Thực tế thì nước nào cũng có tiêu chuẩn, nhưng ở Việt Nam rất khó áp dụng, vì không thể phân tích nhanh được có thuốc trừ sâu hay các loại hóa chất bảo quản độc hại hay không. Bởi vì ngay thuốc trừ sâu cũng có đến hơn 2.000 loại được cấp phép (chưa kể nhập lậu và không được phép sử dụng) thì liệu có máy nào phân tích được hết không. Rau muống trồng ngay trên sông Tô Lịch. Nước sông Tô Lịch có đầy hàm lượng kim loại nặng và vô vàn sâu bệnh, vi khuẩn… Thế nhưng, hàng ngày chúng ta vẫn ăn. Chưa kể thịt, cá, hoa quả… Đâu đâu cũng nhìn thấy hóa chất. Nhưng làm sao có thể không ăn? Trách nhiệm này đang hiện hữu các cơ quan khoa học, các nhà quản lý an toàn thực phẩm.

PVNhưng biện pháp đưa ra bây giờ chỉ có thể là kêu gọi lương tâm…?

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng:  Chính người dân họ còn không biết rằng họ đang tự đầu độc mình hàng ngày thì làm sao nói đến chuyện kêu gọi. Phải sử dụng pháp luật. Phát hiện ra nơi nào, cá nhân nào vi phạm phải đình chỉ và phạt thật nặng. Không thể giơ cao đánh khẽ, thỉnh thoảng mới bắt một lần. Phải sai đâu phạt đấy và cán bộ quản lý phải bám sát địa bàn xử lý ngay những trường hợp vi phạm. Nên sử dụng cả truyền thông vào cuộc để kêu gọi người dân phải có ý thức tẩy chay những thực phẩm không an toàn.

PVVậy trước mắt thì giải quyết các vấn đề này như thế nào, thưa GS?

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng: Theo tôi thì cũng đơn giản thôi, rau thì phải là rau bảo đảm. Có người chịu trách nhiệm về sản phẩm. Hoa quả thì nên khuyến khích ăn hoa quả Việt Nam. Hoa quả Việt Nam tốt như vậy mà sao không chịu phát triển để ăn. Vải rất ngon mà còn có nguy cơ bị chặt bỏ. Hay quả bơ, ở Đắk Lắk, đến mùa bơ, lợn không thèm ăn. Thanh Long ở Bình Thuận nếu thương lái phá hợp đồng thì chỉ có làm thức ăn… cho bò!… Kể cả các loại thực phẩm khác nữa. Ai lại nhập các loại phủ tạng của nước ngoài vào, chỉ nên nhập những thứ mình không thể có được, hoặc những thứ mình chưa làm được. Hạn chế việc nhập thực phẩm để khuyến khích cho người dân và các nhà khoa học phấn đấu sản xuất và chế biến. Chúng ta phải là nước xuất khẩu thực phẩm, rau xanh, hoa quả thì mới đúng.

Nông thôn mới không phải để cho nó đẹp mà phải làm cho người dân giàu lên. Nông dân làm gì, ai giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, ai giúp nông dân chế biến. Không phải chỉ lo nhiều đến điện, đường, trường, trạm… Đáng buồn là người hướng dẫn nông dân bây giờ lại là các ông chủ các hiệu bán thuốc trừ sâu. Nhiều người toàn xui dại thôi. Một loại thuốc cũng đủ nhưng lại xui nông dân mua nhiều loại khác nhau, thậm chí xui dùng cả lân hữu cơ, clo hữu cơ(!). Mà thực phẩm chúng ta dùng hàng ngày chủ yếu do nông dân cung cấp. Cho nên phải coi trọng yếu tố khoa học trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới để giúp người nông dân có kiến thức tự bảo vệ mình và bảo vệ cả người tiêu dùng.

Dương Nga (thực hiện)

From → Làm, Lượm, Vững

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: