Skip to content

Đối thoại 27.02.2014: Đối thoại về trại bồ câu.

February 27, 2014

believe

Mẫu độc thoại nội tâm được viết vào sáng 27.02. Những suy nghĩ không liền mạch trong thời điểm tìm kiếm chính bản thân mình và những định hướng kinh doanh phía trước.

Hỏi: Mục tiêu của cuộc đối thoại này là gì?

TL: Vì khi tự nói chuyện với chính bản thân mình vào đêm khuya, những suy nghĩ trong đầu tôi cứ chập chờn và không theo 1 hệ thống nào cả. Nhừng dằn xé, vẩn vơ, dồn nén khiến tôi cảm thấy nhức đầu và cần phải viết ra hết để có thể nhìn thấy dòng suy nghĩ hữu hình của mình. Đó là lí do tại sao tôi muốn ghi nhận lại cuộc đối thoại này,bằng hình hài chữ nghĩa, để chiêm nghiệm lại và để xem xét tự thân thường xuyên.

Hỏi: Đối thoại với ai?

Tôi đối thoại với chính tôi. Tự đặt câu hỏi và tự trả lời. Đôi khi nó không còn mang nghĩa là đối thoại mà là các cuộc tranh biện tư duy với mong muốn đưa mọi thứ đang rất mất trật tự vào hệ thống.

Tại sao phải đối thoại tự thân?

Vì cô đơn là vốn dĩ của con người, chúng ta không thể chia sẻ và tìm kiếm một con người đồng cảm đủ hiểu trọn vẹn bản thân, vì chúng ta không thể hiểu hết chính con người mình, và vì khi cảm xúc suy nghĩ trong quá trình khám phá cần được ghi nhận, đối thoại tự thân thí mới có không gian để chiêm nghiệm lại sau này. Tôi đang định đối thoại thường xuyên hơn nữa.

Nguyên nhân cũng xuất phát từ nhiều vấn đề, khi tôi xem xét lại những công việc mà mình đã trải qua, với vai trò là một đánh giá viên nhà máy, tôi học được nhiều thứ mà trước kia không cảm nhận được. Các mối quan hệ phức tạp, được lập trình trong khuôn khổ nhà máy có thể có hoặc có thể không (do được kiểm soát chặt chẽ) dẫn tới các rủi ro. Tôi may mắn được sống và thực hành trong môi trường ấy. Nhưng vì thiếu những kỹ năng đối thoại và tranh biện tự thân, thiếu suy nghĩ sâu hơn về bản chất vấn đề mà những sự việc cứ trôi tụt qua một cách chóng vánh, không rút tỉa được gì nhiều.

Đối thoại về vấn đề gì?

Về tất cả mọi mặt của cuộc sống, về những dự định, xem xét cơ hội, phân tích vấn đề. Nói chung là nhiều nhiều lắm. Phải tập cho đầu óc mình chạm vào những vấn đề tưởng chừng như bình thường đó thì mới thấy được tầng lớp sâu hơn ẩn chứa bên dưới, mới hiểu gốc rễ cốt lõi vấn đề.

Vậy giờ chúng ta sẽ nói gì?

Nói về những việc tôi đang làm.

 Cụ thể là việc gì?

Cụ thể là trang trại bồ câu và định hướng mà tôi đặt ra trong năm nay.

Tại sao lại gọi nó là vấn đề ?

À, câu hỏi rất thú vị. Tại sao lại gọi nó là vấn đề khi đã xác định được mục tiêu cần đạt được. Tôi nghĩ nó đang là vấn đè về định hướng trong suy nghĩ của một người chủ – là tôi. Cụ thể như sau :

Xuất phát điểm chăn nuôi của tôi là hoàn toàn ngẫu hững, nghe theo truyền thông mộng mị về khái niệm làm giàu vật chất một cách nhanh chóng trong nông nghiệp, sự thiếu trải nghiệm và khảo sát thị trường, lối háo thắng của người trẻ mong muốn chỉ cần được làm chủ một cái gì đó, suy nghĩ duy ý chí và hoàn toàn chủ quan về mức độ thành công.

Vậy bây giờ chúng ta nên phân tích sâu hơn từng vấn đề một để tìm hiểu tại sao đó lại là vấn đề hay anh muốn đi một cách tổng thể những suy nghĩ của anh tại giai đoan này ? Tôi không làm gì khác ngoài đăt câu hỏi và lắng nghe ? Người trả lời sẽ luôn là anh nhé.

Tôi đồng ý. Tôi không muốn chúng ta bắt đầu đối thoại từ từng vấn đề một vì tất cả vấn đề là tổng thể. Chúng ta chỉ cần nhấn mạn vào những cái lớn mà thôi.

Vậy cũng được, anh muốn bắt đầu từ đâu ?

Lý do tại sao tôi lại quyết định để năng lượng của mình vào nông nghiệp. Tại sao lại chọn bồ câu, tại sao cho đến thời điểm này mô hình vẫn không hiệu quả….

Đừng dồn dập như vậy chứ

Cứ để tôi nói. Vì mình đã đồng ý với nhau là các vấn đề là tổng thể…

Nhưng tôi nhắc anh nhớ, một khi anh phân tích thì phải tách từng vấn đề ra, nếu cứ nói chung thì không bao giờ biết được khúc mắc là ở đâu cả.

Thôi được. Vậy hãy để tôi nói về quyết định đầu từ trong nông nghiệp. Nó là khởi xuất của mọi vấn đề. Tại sao tôi lại làm. ĐƠn giản vì tôi muốn làm giàu, đơn giản vì nhà tôi có đất (dù rất ít) và tại sao mình không biến đất đó làm giàu cho chính gia đình mình. Vì tôi muốn mỗi tháng gia đình tôi có một khoản thu cố định từ hoạt động trên miếng dất đó.

Sau đó, tôi tìm hiểu những bài báo truyền thông về mô hình thành công làm giàu.Không cân nhắc kỹ lưỡng, tôi chọn bồ câu, chứ không phải giống gia cầm khác vì tôi có thể quản lý năng suất đẻ, sức đề kháng của bồ câu mạnh hơn các giống gia cầm khác, có sẵn nhà máy thu mua bồ câu ra ràng và thị trường bồ câu còn khá tiềm năng.

Anh có thấy mọi thứ đều chủ quan hay không, đơn cử như tại sao anh nghỉ là thị trường bồ câu rất tiềm năng ?

Đến thời điểm này tôi mới biết là mình không có sự chuẩn bị. Tất cả thông tin tôi thu thập là từ báo chí. Mà báo chí với đời thật là hai câu chuyện khác nhau. Ngoài ra, khi bước chân vào chăn nuôi, tôi mới phát hiện các mô hình làm giàu hiện nay là luẩn quẩn khi người ta giàu chủ yếu bán giống cho người khác để chăn nuôi. Giá con giống cao hơn rất nhiều so với bồ câu ra ràng, như đó không phải là giá trị thật Đến một lúc nào đó, khi nguồn cung quá nhiều mà không tìm được hướng ra, thì không thể tồn tại được.

Vấn đề thứ hai là gì ?

Đó là tôi bước vào lĩnh vực mà tôi không có thế mạnh.

 Không ai có thể có kinh nghiệm khi không làm cả , cho nên đó không phải là vấn đề ?

Đó chính là vấn đề khi tôi đang làm vai trò của một người nông dân mà tôi lại không xuất phát từ nông dân. Tôi cũng không có kiến thức về nông nghiệp, chăn nuôi, thú y. Trên bình diện rộng, tôi không thể làm tốt được hơn 1 người nông dân. Do đó, cái tôi đang làm cũng giống nhưu bao người khác, một đại dương quá đỏ với rất nhiều tàu đánh cá.

Tôi hiểu được một ít, vậy thế mạnh của anh là gì ?

Thế mạnh là tôi có thể tiếp cận được nhiều thông tin và có thể ứng dụng các khả năng quản lý.

Tôi hiểu, vậy còn vấn đề nào khác nữa hay không ?

Còn, và đây là vấn đề quan trọng nhất. Vì tôi quá gấp gáp, vội vàng, nên mọi thứ không hề có triết lý để hoạt động. Khi không có triết lý kinh doanh, tôi không có động cơ đằng sau đẩy mình đi, cộng với việc thiếu kiến thức và suy nghĩ ngắn hạn tôi đã không gắn kết được cac nguồn lực xung quanh mình để tạo ra mô hình bền vững.

Cho tôi biết triết lý kinh doanh của anh là gì ?

Thật nực cười là tôi vẫn chưa định hình được. Tôi chỉ muốn doanh nghiệp mình đang làm, những việc mình dấn thân mang một giá trị tốt đẹp cho gia đình, xã hội, cho cộng đồng xung quanh mình.

Làm giàu cũng là một động lực ?

Phải, nhưng tôi cảm thấy tiền có thể mang lại niềm vui nhưng không bền vững. Và nếu hoạt động chỉ vì tiền, đến một lúc nào đó con người sẽ tự đánh mất chính mình.

Tôi đang nỗ lực để làm giàu cho chính gia đình mình để có thê tự chủ hoàn toàn về mặt tài chính,… nhưng tôi cảm thấy mình không hạnh phúc.

Anh nè, tôi có thể nói 1 điều đươc không ?

Đươc.

Tôi hiểu được phần nào vấn đề rồi. anh đừng nên đánh đổ hết tất cả vì lẽ dĩ nhiên là anh chưa đi đến hết con đường và chưa nỗ lực hết sức mình. Anh không đang làm sai, anh chỉ là đang không tận dụng điểm mạnh và lấp đầy điểm  yếu của mình. Hãy bán sản phẩm anh có ra ngoài thị trường. Hãy bán ra ngoài đi, ở đó anh sẽ phát huy được những điều anh đã học và có kinh nghiệm, hoặc ít ra anh đối mặt với thị trường khắc nghiệt ở bên ngoài.

Tôi hiểu rồi. Có thời điểm tôi nhận ra mình khong thể là tốt được như người khác và sản phẩm chăn nuôi của mình không có khác biệt, cũng như triết lý kinh doanh không có, tôi mới muốn thử nghiệm bằng việc cho bồ câu ăn kết hợp các loại thuốc thảo dược và đối tượng muốn phục vụ chính là các đối tượng đặc thù cần bồi dướng sức khỏe.

Đây mới là vấn đề ? anh biết không/

Tôi hiểu. Vấn đề ở đây, khi người ta cần bồi dưỡng sức khỏe, người ta không chỉ ăn riêng bồ câu mà còn các món ăn khác. ĐỊnh vị món ăn dinh dưỡng rất khó vì nội các món ăn đều có chất dinh dưỡng, do đó đối tượng mà tôi hướng đến là đối tượng ngáchkhông sử dụng thường xuyên. Thứ hai, vì tôi muốn sản phẩm mình tốt và khác biệt, nên tôi nghĩ bồ câu kết họp với thảo dược trong chính nguồn thức ăn, điều này cũng hết sức chủ quan. Đối tượng thu mua của tôi (2/3 là thương lái) không hề quan tâm đến chất lượng mà chỉ là giá cả. Khi tối bán qua thương lái hoặc nhà hàng, tôi không thể truyền tư tưởng thức ăn dinh dưỡng được, tôi chí có thể truyền thông đến thẳng đối tượng mua cuối cùng, điều đó là cực kì khó khăn và tốn nhiều chi phí (kể cả khi tôi muốn bán thức ăn online).

Sau khi đã phân tích được hết các vấn đề, giải pháp của anh là gì ?

Tôi có định hướng sau :

– Ổn định quy trình chăn nuôi để gia tăng năng suất, giảm thiểu chi phí

– Phát triển bầy đàn lên số lượng 800 – 100 cặp trong thời gian khoảng 6 tháng. Mức đầu tư mỗi tháng duy trì ở mức 5-7tr (nhân công, thức ăn)

– Tìm nguồn đầu ra ngay bây giờ. Phải thay đổi định hướng đến 800 cặp mới bắt đầu xuất bán. Điều này là bắt buộc.

=> Xác định tư tưởng hòa vốn và duy trì thu nhập hàng tháng cho gia đình, không nên dấn thân và tập trung hết mọi năng lượng của mình vào vì mô hình sẽ không có giá trị phát triển bền vững và mang lại sức đóng góp cho cộng đồng.

Vậy anh sẽ dấn thân vào đâu ?

Câu hỏi khá hay. Chúng ta sẽ có mội đối thoại khác về lý tưởng, triết lý kinh doanh và từ đó tôi sẽ có câu trả lời cho bản thân mình.

Mỗi lần đối thoại, tôi lại đau đến cùng cực nhưng cũng sung sướng đến cùng cực. Đó là khi tôi biết đặt câu hỏi và dám đối diện với các vấn đề của chính mình.

From → Làm, Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: