Skip to content

Độc thoại chiều 27.02: Về khởi nghiệp, triết lý kinh doanh, doanh nghiêp xã hội.

February 27, 2014

Bài độc thoại chiều ngày 27.02:

Lần này độc thoại về vấn đề gì?

Tôi muốn chúng ta nói chuyện về khởi nghiệp và triết lý kinh doanh, và doanh nghiệp xã hội.

Tại sao chúng ta lại phải nói chuyện về vấn đề đó?

Vì tôi nghĩ những trăn trở hiện nay là do tôi không có lối ra, hoặc mọi thứ đang tắc nghẽn trong đầu, thiếu định hướng về những cái trên.

Vậy chúng ta bắt đầu về vấn đề khổi nghiệp nhé?Ý anh nói là khởi nghiệp kinh doanh đúng không? Khi search google nó sẽ dẫn xuất rất nhiều vấn đề liên quan đến cụm từ này? Anh muốn chúng ta bàn về vấn đề nào của nó/

À, tôi muốn hiểu khởi nghiệp là gì. Không chỉ trong kinh doanh mà còn trong những vấn đề khác nữa.

Chúng ta bắt đầu bằng Nghiệp, và việc khởi cái nghiệp đó lên mang ý nghĩa như thế nào. Làm sao để giữ cho cái nghiệp đó đúng hướng.

Nghiệp mang những ý sau:

  1. Hành vi, hành động, hoạt động, cách cư xử, tư cách, bao gồm 3 hành vi thuộc ý, miệng, và thân;
  2. Dấu tích, kết quả lưu lại từ 3 hành vi của nghiệp; năng lực vận hành tiềm tàng – nhân duyên tạo thành từ những hành vi mà cuối cùng sẽ tạo ra các kết quả khác;
  3. Hành vi xấu ác, tai hại, mê muội;
  4. Hạnh thanh tịnh (sa. anubhāva);
  5. Nỗ lực, tinh tiến, phấn đấu (sa. vyāyama).

Khái niệm nghiệp rất quan trọng trong đạo Phật, dùng chỉ quy luật chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo đạo Phật, mỗi tác động (nghiệp) – dưới một điều kiện nhất định – sẽ tạo thành một quả (sa. phala). Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở lại người tạo ra nó. Muốn thành quả, một nghiệp phải là tốt (thiện, sa. kuśala) hay xấu (bất thiện, sa. akuśala) và là một hành động cố ý. Vì sự cố ý đó, một nghiệp để lại một dấu vết nơi tâm thức của người tạo nghiệp và tâm thức đó sẽ hướng theo những sự tạo tác của chính mình. Thời gian để một quả chín muồi có thể kéo dài rất lâu và chính nó tác động lên sự tái sinh và làm loài hữu tình, trong đó có con người, cứ lưu mãi trong Luân hồi (sa. saṃsāra).

Một nghiệp được gây ra hoặc bằng một hành động thuộc thân, thuộc tâm hay ngôn ngữ. Như thế khi người ta có ý làm cái gì thì đã tạo nghiệp, không nhất thiết việc làm đó có xảy ra hay không. Chính tư tưởng đã tạo tác nghiệp. Một hành động sẽ không gây nghiệp nếu nó được thực hiện mà không xuất phát từ tham, sân, si. Một nghiệp tốt có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái sinh. Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm dứt tái sinh. Muốn thoát khỏi luân hồi, con người phải từ bỏ nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Cần phải hiểu nghiệp và nghiệp lực không đồng nghĩa với thuyết cho rằng mọi sự đều được quyết định sẵn (thuyết định mệnh).

Nghiệp làm con người tái sinh trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, nhưng hành động con người trong cuộc đời đó vẫn có sự tự do. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh, nhưng sự phản ứng đối với hoàn cảnh này lại nằm trong tay con người. Phật dạy: “Ác nghiệp chính do mình tạo, tự mình sinh ra. Ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng như kim cương phá hoại bảo thạch… Làm dữ bởi ta, mà nhiễm ô cũng bởi ta; làm lành bởi ta, mà thanh tịnh cũng bởi ta. Tịnh hay không tịnh đều bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được.”

 

Quả thật cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu hết ý nghĩa của những dòng trên. Cá nhân tôi – cho đến thời điểm này – mỗi tác động đều có một quả theo sau đó. Nghiệp xuất từ thân, tâm , ý chứ không chỉ là việc anh làm ra cái gì đó là đã khởi nghiệp. Khi mình nghĩ, đó đã là khởi nghiệp. Cho nên, muốn làm việc gì, suy nghĩ – hay động cơ – đã là một nghiệp. Quay trở lại việc khởi lên một nghiệp – xét trong điều kiện hoàn cảnh nào đó – có thể dẫn tới quả. Động cơ tốt nhưng hành động sai có thể dẫn tới quả xấu. Cho nên, việc khởi lên 1 nghiệp nào đó phát xuất từ chính trong suy nghĩ chứ không phải là từ hành động.

Và chúng ta cũng không nên quên là, khi chúng ta khởi nghiệp, lúc nào cũng có những nhân tố khác bị/ được ảnh hưởng. Nếu khởi nghiệp tốt sẽ có quả tốt,nếu nghiệp xấu thì dẫn tới quả xấu.

Khởi nghiệp kinh doanh là anh phải xác định anh sẽ làm gì, tác động ra sao, có sức ảnh hưởng như thế nào. Khởi nghiệp hướng đến lợi nhuận như các mô hình doanh nghiệp hiện này sẽ có tác động khác với các doanh nghiệp hướng đến xã hội. Đó là cái tôi muốn hướng đến

Ý nói là triết lý kinh doanh mà anh mong muốn?

Phải. Và tôi đang định hướng, triết lý kinh doanh của tôi là gì? Tôi phát hiện ra những mô hình kinh doanh trước giờ của mình toàn là manh múc, nhỏ lẻ, phục vụ cho lợi nhuận trước mắt, không có ý nghĩa tác động lâu dài. Tôi không nói là mình không muốn chú trọng về lợi nhuận vì phải có thì doanh nghiệp không thể hoạt động được lâu dài. Nhưng việc chăm chăm vào mong muốn kiếm lợi nhuân với việc định hướng doanh nghiệp đó sẽ có ý nghĩa như thế nào là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Doanh nghiệp chỉ là cái vỏ cho những ý chí của người chủ mà thôi. Chỉ khi có triết lý kinh doanh, thì doanh nghiệp mới thoát ra khỏi cái bóng chủ quan của người chủ, mọi người làm theo đúng cái triết lý đó. Do đó triết ý kinh doanh sẽ gắn kết các suy nghĩ lại với nhau, doanh nghiệp là một thể thống nhất và trường tồn.

Thế triết lý anh muốn hướng đến là gì?

Tôi vẫn đang trên đường định hình. Tôi phát hiện, thà mình suy nghĩ sâu, chậm sẽ có giá trị hơn là nhanh nhưng không bèn vững. Tôi không phê phán triết lý của ai là đúng hay sai, tôi chỉ muốn áp nó vào chính bản thân mình, cái gì khi mình làm sẽ khiến mình hạnh phúc, những người làm việc chung với tôi hạnh phúc, doanh nghiệp tạo ra tác đông cho cộng đồng xung quanh những giá trị tốt đẹp. Khi mình nghĩ, đó đã là khởi nghiệp rồi.

Từ đâu anh khởi sinh triết lý đó?

À từ bản thân tôi. Khi chăm sóc người thân trong bệnh viện, tôi được tiếp xúc với người nghèo, với sự sống và cái chết, nó mỏng manh lắm. Khi làm việc với công nhân tôi hiểu những giới hạn chật chội khi con người bị cơ giới hóa và quy trình hóa để tạo ra của cải vật chất cho người khác dùng, khi tiếp xúc với người nông dân, đặc biệt là phụ nữ nghèo, tôi hiểu những ràng buộc trong tiềm thức mà chính bản thân họ không nhận thức được, và họ cam chịu, như cam chịu số phận đã an bài, định đoạt cho bản thân mình. Những tác động xã hội luôn tồn tại trong con người tôi, giá trị cộng đồng là điều tôi muốn hướng tới.

Nhưng mô hình doanh nghiệp hướng đến xã hội là anh chấp nhận đi ngược, trở thành những con người phi lí, sự giàu về vật chất sẽ không đến được với anh ? anh chấp nhận chứ.

Nói thật là tôi đang học cách chấp nhận sự nghèo về vât chất. Nhưng, không bao giờ là đủ, khi tôi có mức lương 6tr, hay 8tr, tôi cũng thấy là như nhau. Khi có ít lương hơn, tôi học cách tiêu xài ít đi. Khi có nhiều hơn, tôi học cách chi tiêu hợp lý. Cái tôi luôn mong mỏi là bản thân mình còn quá nhiều may mắn, và tôi muốn san sẻ hoặc ít ra, tạo cơ hội để các cá nhân khác cũng có thể hưởng được cái may mắn đó. Còn về sự giàu nghèo vật chất ư. Tiền bạc vật chất chỉ là bề nổi, hạnh phúc, an nhiên mới là tất cả. Cái giàu về mặt tinh thần mới đủ sức giúp con người ta sống vui. Và tôi mong muốn làm một điều gì đó.

Vậy ý anh nói mô hình kinh doanh bồ câu anh đang làm là sai mục đích ?

Tôi không hoàn toàn phủ nhận. Mô hình đó là không sai nếu tôi đứng trên góc độ 1 người nông dân, nhưng về lâu dài nó không tác động bền vững về mặt lâu dài cho xã hội và cộng đồng. Tôi không muốn đối nghịch tất cả vấn đề là sai hay đúng, vì khi đối nghịch, chúng ta sẽ rất khó dung hòa, và không thể thỏa mãn được hết mâu thuẫn. Tôi mong muốn tìm ra điểm chung của các vấn đề. Đó là cách của tôi. Trại bồ câu tôi không dẹp bỏ, nhưng tôi đã có thể xác định quy mô mình muốn đi tới đâu với nó, và mục đích khiến tôi duy trì mô hình đó sẽ là gì. Đó là một nơi cho tôi những trải nghiệm đáng quý khi thực hành nông nghiệp, và chọn ra cho mình những hướng đi có giá trị thiết thực hơn sau này. Và nếu tôi làm tốt, tìm ra hướng đi cho sản phẩm, tôi có thể thu hồi vốn và dyu trì mức lợi nhuận đủ cho gia đình tôi và tôi được tự do về tài chính. Ngoài ra đó còn là những bài học căn bản đầu tiên về thị trường mà tôi sẽ phải rút tỉa. Tôi không đạp đổ nó vì những giá trị không bền vững của nó, vì nếu tôi làm thế là tôi quá vô trách nhiệm với công sức mà mình đã bỏ ra. Nhưng nếu tôi cứ ôm khư khư cái mà mình đã cho là không khả thi về tính bền vững thì tôi lại vô trách nhiệm với công sức mình sẽ dân thân vào. Thế cho nên tôi cho nó một vài trò khác, nhẹ cân hơn, vừa sức hơn, để tôi có thể tìm ra một hướng đi khác cho chính bản thân mình. Khi phát hiện ra điều này, tôi nhẹ nhõm hẳn lên.

Vậy xanh shop đóng vai trò gì ?Anh mong muốn được làm việc cho Xanh hay vì một lí do khác ?

Câu hỏi khá hay. Xanh shop là một mô hình doanh nghiệp xã hội. Một mô hình mà tôi đọc nhiều, nghe nhiều, muốn thực hành nhưng thiếu những nền tảng cần thiết để phân tích vấn đề, nhìn ra thực trạng và đề ra giải pháp. Khi tôi liên hệ với chị Hằng, mục đích của tôi không phải là được làm việc trong xanh shop (cho dù ít ra đó là nơi tôi vừa có thể đảm bảo mức thu nhập tối thiểu của mình, được tự do dấn thân và học hỏi trong mô hình doanh nghiệp xã hội, được tiếp xúc với những con người có cùng hướng đi và giá trị sống,…) Tôi cũng không biết lí do tại sao mà tôi lại mong muốn gặp chị đến như vậy. Và chỉ cần một câu hỏi của chị thôi đã làm đảo tung hết những dự định mà tôi muốn làm trong năm nay. Đó sẽ là một trong những khoảnh khắc mà tôi không thể quên được. Nó buộc tôi phải trực tiếp đối diện với chính bản thân mình, với những mong muốn, mơ ước, lý tưởng. Tôi biết mình còn yếu và thiếu quá nhiều. Tôi phải kỷ luật, nghiêm túc để nhìn nhận vấn đề thì mới có giải pháp.

Ít ra qua buổi nói chuyện đó, tôi xác định thêm mong mỏi được dấn thân vào lĩnh vực nông nghiệp. Còn xác định làm gì, chăn nuôi hay trồng trọt, cụ thể là cái gì thì tôi vẫn đang đi tìm mô hình và giải pháp

From → Làm, Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: