Skip to content

Anh – Số 1

February 27, 2014

Tôi không biết mình đã thương anh từ lúc nào.

Có phải khi chúng tôi quấn quýt bên nhau như đôi chim sẻ, sau ngày dài mỏi mệt vì những chuyện riêng tư.

Có phải khi tôi cảm nhận được nỗi cô đơn của anh, khi bóng đêm xuống là muôn nỗi ùa về, tiếng chó sủa, tiếng võng kêu, tiếng dế gáy. Chỉ thiếu vắng hơi người, trống trải đến vô cùng

Có phải khi tôi vỗ về anh như vỗ về đứa trẻ cần được nâng niu chiều chuộng.

Có phải khi tôi trông thấy niềm vui ánh lên từ đôi mắt anh mỗi lần gặp tôi, như cả một tuần trôi qua dài gần như cả thế kỉ.

Có phải khi tôi hiểu được, anh trông chờ từng tin nhắn của tôi như trông chờ một niềm vui bé nhỏ, để rồi những bận bịu khiến tin nhắn vơi đi, anh lại lo sợ đến mức bất an, gắt gỏng.

Anh sợ mất tôi. Anh sợ tôi sẽ bỏ anh đi. Anh sợ tôi và anh không đủ dũng khí để đối diện với những tháng ngày sắp tới, và tôi sẽ bỏ mặc anh cùng với nỗi cô đơn.

Tôi có thể ư. Trước mắt tôi là người đàn ông kì lạ nhất thế giới. Anh mang đến cho tôi đủ mọi cung bậc cảm xúc. Chúng tôi không chỉ có tình yêu thương mà còn những giận, hờn, ghen, tủi và lo sợ. Khoảng cách quá lớn, vì yêu anh tôi phải đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Những cản ngăn sẽ đến , những khác biệt sẽ diễn ra. Tôi không biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ biết mỗi ngày nguyện cầu cho anh được ngủ ngon giấc.

From → Yêu

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: