Skip to content

Số 2 – những giấc mơ trong cơn chập chờn

October 29, 2013

Em lại viết.

 

Những ngày này em viết nhiều, viết như điên như dại. Giai đoạn chuyển tiếp cho một bước đi mới mà em chưa hình dung ra được. Tối qua em lai mất ngủ, nói đúng ra là giấc ngủ cứ chập chờn. Thậm chí em đã hát ru mình trước khi đi vào tĩnh lặng của giấc ngủ, em hát nho nhỏ trong đầu: “Ngủ đi nhé, có sức mai dậy sớm làm việc, à ơi, à ơi”, vậy mà vẫn loay hoay, mơ mơ màng màng, không chủ đích suy nghĩ. Lăn qua lăn lại, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, em lại tỉnh thức, em mơ thấy mình đang ôm một cái gì đó, rất lấp lánh, rất đẹp, nhỏ nhắn thôi, nhưng sáng và duyên dáng. Một cái gì đó khiến em giữ chặt trong lòng bàn tay, nhìn ngắm hết ngày này qua ngày khác, luôn mang theo bên mình như một vật sở hữu. Mồ hôi em toát ra và em tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng. Hình ảnh đó sao trừu tượng quá, đến nỗi nguyên ngày hôm nay, em ngồi thừ người ra mà vẫn không biết đó là cái gì, chỉ biết là em nâng niu đến mức hàm hồ như có một cái gì đó để làm, để yêu và để hy vọng cho mục đích sống của mình.

Những chuyện xảy ra trong gia đình, những việc diễn tiến trước mắt, những khung hình người hiện hữu xung quanh làm cho em cảm thức sâu sắc về dòng chảy thời gian và mục đích sống ở đời. Anh ạ, em thấy những mảnh người nằm đó, máu chảy bê bết, em thấy những vết dao rạch vào người đau điếng rồi tự nhiên ngã gục. Em thấy hình ảnh dì em nhịn ăn nhịn uống để nấu ăn, phục vụ cho cái mô hình mà chính em cũng như người trong mộng, không biết đi về đâu, em thấy đứa cháu trai bé nhỏ khóc ròng, quẫy quẫy chân bên bà cố tóc bạc trắng. Em hình dung em khi sinh ra cũng như vậy, và mấy chục năm sau sẽ là bà già khòm khõi, chỉ ngồi ngắm nhìn trong xa xăm, như tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng vốn dĩ cuộc đời đâu sóng yên biển lặng, có khi nào em lại nằm đấy bên vũng máu trong tai nạn mà em chứng kiến, hay hứng chịu mũi dao oan mạng như chính cách mà đứa em trai em hành xử với người khác.

Em hay hình dung ra cách thức mà bộ não con người hoạt động, một đứa trẻ mấy tháng tuổi suy nghĩ gì, ba em – người đàn ông không bao giờ tỉnh thức được nữa- đang nghĩ gì, bà ngoại em – trong những cái nhìn xa xăm ngoài khung cửa – đang nghĩ gì, và bản thân em đang nghĩ gì. Có phải chăng ngay chính trong gia đình mình em đã có thể cảm nhận được hết quy luật sinh – lão – bệnh – tử của cuộc sống. Em chợt thấy cuộc đời mình sao ngắn quá, khi em đang ở lứa tuổi đẹp và sung sức nhất của đời người,  với biết bao điều huyễn hoặc mà em tự ngộ nhận, về công việc, về kinh doanh, về mối quan hệ con trong xã hội. Có phải chính em trong giấc mơ là một khoảnh khắc nào đó em hình dung ra được cái nghiệp và cái tình mà em sẽ theo, như chính vật báu duyên dáng sáng sủa em mang theo bên mình. Hay một ngày nào đó, chưa kịp nhận ra, chưa kịp để lại dấu chân thì đã trở thành cát bụi.

Em nghĩ về mình, về những bước chân chúng ta lồng vào nhau trong quãng đường vừa qua. Một sự kết hợp của tuổi trẻ, tính hiếu thắng, sự bồng bột và những xúc cảm đa đoan đến khác thường với sự từng trải, yếu đuối, cô đơn và đợi chờ trong hy vọng. Em không biết đâu mới là cơn mưa mát lành và đâu là đồng cỏ khô héo, phải chăng chính cái hình ảnh mà em gặp trong giấc mơ là sự kết hợp này. Mông lung, đầy gợi cảm, tươi sáng và cũng thật trừu tượng. Em không biết là gì, rồi những ngày sau sẽ như thế nào, nhưng em sẽ ôm chặt vào lòng, giống như niềm tự hào trong giấc mơ, một ngày đẹp đẽ, nhận ra rồi biến mất đi cũng được.

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: