Skip to content

Bánh nóng chiều mưa

October 17, 2013

Anh ạ,

Trời lại mưa. Chiều nay tự nhiên thấy chán ngắt, em bước xuống đường mua chục bánh nướng nóng nóng. Sao mà nó ngon đến như vậy. Em nhớ như in cảm giác thích thú khi ăn bánh, cũng cái hương vị ngọt ngào này, khi em là cô gái bé nhỏ hoc cấp 1. Em còn nhớ cả gương mặt khắc khổ của cô bán bánh. Có một cái em không nhớ, đó là giá tiền mỗi chiếc bánh thời ấy là bao nhiêu mà thôi.

Anh ạ, chiếc bánh em ăn lúc ấy và bây giờ đã gần 20 năm rồi đấy. Ôi trời, thời gian lầm lũi qua, không nói không rằng mà sao nhanh quá anh nhỉ. Bán bánh trong 20 năm, đó không còn là nghề mà là nghiệp rồi anh. Em luôn tự hỏi, trong ngần ấy thời gian, với ngần ấy công việc lặp đi lặp lại hằng ngày sao con người ta – dù đã thành thạo đến mức nhắm mắt cũng làm ra được – vẫn bán bánh đều đặn và giữ vững hương vị thơm ngon.

Em chợt nghĩ đến mình, giữa xoay vần của cuộc đời và những ảo mộng đam mê của tuổi trẻ, em loay hoay tìm ra cái nghiệp cho riêng mình. Mỗi công việc như một trạm dừng chân trên chuyến hành trình dài xuyên suốt. Bước xuống bắt một chuyến xe khác để rẽ lối hay ngồi bám chặt trên chuyến xe mình đang đi. Đến lúc nào quyết định là phù hợp và tuyến đường nào sẽ mở ra những cơ hội mới cho bản thân. Không ai có câu trả lời chính xác cho mỗi hành động cuộc đời mình, và cũng không phải lúc nào con người mình cũng đủ tỉnh táo để tính toán thiệt hơn. Riêng em, mối lần rẽ là mỗi lần em nhận ra chính bản thân mình – một chút thôi nhưng cũng đủ phác họa nên chân dung cho đến khi là một nắm tro hóa kiếp khác.

Vậy đấy anh, em vẫn mãi ham mê trên chuyến xe với những lối rẽ. Em không biết được những lối rẽ đó sẽ đưa mình đến đâu, và mình còn có dịp để vòng lại những con đường xưa cũ hay không. Nhưng em tin, thời gian cũng vị tha lắm, đi vòng đi vèo, rồi cũng có những khoảnh khắc của hồi xửa hồi xưa. Những khoảnh khắc đôi khi không là hiện thực và chỉ là ảo giác trong tâm tưởng, để khi bất chợt nhìn lại,mình vẫn có cơ hội ăn những miếng bánh nóng trong những chiều mưa rả rích

Lời cuối anh ạ, sao tự nhiên em thèm một cuộc sống đời giản dị như người bán bánh quá.

Chắc tại mưa, và tại bánh nóng nên con người có cơ hội ngồi yên và suy nghĩ. Hết mưa lại tiếp tục xoay xoay, vần vần, bon bon, chen chen.

//

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: