Skip to content

Số 1

October 15, 2013

Anh

Nhiều người hỏi công việc của em là gì? Em cười cười vì không biết trả lời như thế nào.

 

Em có một giấc mơ, giấc mơ đó theo em từ hồi còn đi học đại học. Giấc mơ màu hồng tươi đẹp, được làm việc trong những công ty tươi đẹp, với những con người tươi đẹp và đấu tranh cho những điều tươi đẹp

Em mơ mộng bước vào cuộc đời, và cuộc đời dội cho em với những đắng chát. Em có nhiều thời gian để tiếp xúc với các anh chị thuộc tầng lớp bình dân trong xã hội, em đau đáu trong cuộc đời nhỏ hẹp của họ. Với những đồng lương ít ỏi, họ phải chi phí cho những bữa ăn đạm bạc và phải đảm bảo tương lai cho cuộc đời con cháu. Vậy mà cũng có ước muốn bình dị đó phải gãy gánh giữa chừng. Rồi cái vòng luẩn quẩn lại vây hãm, và siết lấy những mảnh đời mặc cho những vẫy vùng để thoát ra.

Anh có biết nhà xưởng không, đó là nơi quy tụ rất rất nhiều CON người, nơi công nhân làm việc như một cái máy để kiếm từng miếng cơm manh áo. Biết làm sao được vì đó là quy luật xã hội, nơi sản xuất để đáp ứng tiêu dùng. Mặc một chiếc áo trên người mới thấy thương cho từng giờ công may mũi chỉ, cầm trên tay cái muỗng nhôm mới thấy những mồ hôi mà công nhân phải đổ ra trong môi trường sản xuất độc hại, mới thấy những khó khăn đè nén và bệnh nghề nghiệp luôn chực chờ xung quanh.

 

Anh ạ, khách quan mà nói, bây giờ giới công xưởng đã tiến bộ hơn trước rồi. Người tiêu dùng đòi hỏi những sản phẩm có trách nhiệm hơn, và vì thế, hàng loạt tiêu chuẩn ra đời nhằm đảm bảo quyền lợi tối thiểu của công nhân. Và em cũng không quá bi quan đâu, vì tất cả mối quan hệ (theo ý nghĩa nhân văn của luật lao động) là đều dựa trên mối quan hệ bình đẳng, anh bỏ sức lao động, tôi bỏ tiền ra thuê mướn anh. Anh có tiền để trang trại cuộc sống, tôi có nhân công để duy trì và mở rộng sản xuất. Hoàn toàn hợp lý.

Nhưng anh ạ, bên dưới đó là vô vàn những bức tranh khác. Bức tranh có bức bối, có tươi tắn, có bình yên, và sóng gió. Mỗi cuộc viếng thăm nhà máy đối với em là lần tiếp cận để giải quyết vấn đề. Thời gian là cái bó buộc nhất để con người có thể tìm ra một phương hướng cho giải pháp và bức tranh toàn diện chung. Em có quá nhiều thời gian, nhưng để hiểu sâu và riêng một bức tranh với vô vần chi tiết thì không thể cảm nhận được. Chính vì vậy, mỗi cuộc tư vấn, nên là nơi khơi gợi vấn đề để người trong cuộc giải quyết, chứ nhà tư vấn không thể làm thay được. giống như bác sỹ, cho dù có giúp bệnh nhân vượt qua các cuộc giải phẫu, thì để sống khỏe cũng đều là do bệnh nhân tự ý thức mà thôi

 

Công việc này cho em một cái nhìn cảm thông sâu sắc hơn đối với những mảnh đời trong cuộc sống. Em biết trân trọng từng sản phẩm mình có được, biết lắng nghe các cuộc đối thoại từ nhiều hướng theo một nhãn quan mở rộng nhất có thể. Tất cả các nguồn lực phải cùng hợp tác với nhau, vì một mục tiêu chung thì mới phát triển bền vững được.

//

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: