Skip to content

vai diễn và sự tự do

August 1, 2013

Anh.

Có nhiều điều để chúng ta tâm sự với nhau. Đôi lúc con người chúng ta khó hiểu đến mức, khi ở bên cạnh nhau thì không thể giải bày hết mọi tâm tư tình cảm, chỉ khi khoảng cách đủ xa, thì sự cô đơn mới là sức mạnh để nói lên cảm xúc.

1. Em xem phim và em cảm phục nét diễn xuất của diễn viên. Ngoài đời, họ không là người yêu của nhau, và có lẽ họ cũng chưa từng gặp nhau, vậy mà khi diễn những trường đoạn tình cảm, ánh mắt họ sao lại say đắm đến thế. Bởi đơn giản, đó không còn là con người thật của họ nữa, họ hóa thân và nhân vật, cùng khóc cùng cười, cùng đau với mối tình của nhân vật. Và em đọc báo, có những diễn viên họ bảo rằng, hóa thân rồi thì không thể nào thoát ra khỏi hình ảnh nhân vật ngay tức thì được. Bởi vậy người nghệ sĩ là những người đa đoan khi mang trên vai mình hình ảnh của nhữn con người khác, để rồi khi ánh đèn tắt, họ không biết đâu mới thật là con người của bản thân, và trong bóng đêm, một mình đối diện với chính nỗi cô đơn của mình.

Anh à, em chợt nghĩ đến em, về cuộc đời mà em đang đi, về tạo hình mà em đang có. Nhiều đêm em tự hỏi, mình sẽ làm gì trong suốt cuộc đời này, cống hiến gì, yêu những ai, dâng hiến cho điều chi. Em tự hỏi, liệu có khi chỉ trong những vai diễn ngắn như thế này, con người ta lại dễ thở hơn một chút. Những người nghệ sĩ và chúng ta, ai may mắn hơn ai. Khi họ đóng những vai diễn rồi trở về với cuộc đời thật – có khi cô đơn, có khi hạnh phúc, hay chúng ta, không hóa thân vào ai cả, những sẽ mang lấy cuộc đời của chính mình, vai diễn mà đôi khi chúng ta không thoát ra được.

Đôi khi, em muốn thoát ra khỏi giấc mộng này, giấc mộng có anh để trở về lại giấc ngủ không mộng mị của mình. Nhưng em biết mình không thể thoát ra được. Anh à, em đã lựa chọn vai diễn của cuộc đời mình, và em sẽ phải đóng vai diễn ấy trong suốt con đường còn lại.

 

2. Anh à.

Có bao giờ anh vẫy vùng trong những giấc mơ tự do hay chưa? Đôi khi em tự hỏi, em nên lựa chọn tự do hay lựa chọn anh. Xong, em thấy mình thật ngốc khi cố gắng tạo ra hai khái niệm để cân đong đo đếm như thế. Anh và tự do. Không bao giờ có sự phân định giữa hai vùng trắng đen như thế, đúng không anh? Tự do là trong tư tưởng, và anh là anh. Tự do không có nghĩa là sự dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác, là gặp gỡ càng nhiều người càng tốt, là phát ngôn thoải mái mà không nghĩ suy. Cho dù con người chúng ta có ràng buộc nhau đến như thế nào, bằng sự hòa hợp, bằng mái nhà, bằng đứa con, thì chúng ta cũng không bao giờ có quyền tước đi sự tự do của nhau. Mỗi con người trong hoàn cảnh mới sẽ học cách thích nghi và chấp nhận để không tổn thương nhau và để vẫn giữ cho nhau sự tự – do – trong – tâm – tưởng. Đối với em, điều đó cao quý và quan trọng lắm anh ạ. Sự tự do không có nghĩa là phụ nữ nắm quyền hành trong gia đình, sự tự do không có nghĩa là vi phạm đạo hạnh gia đình. Sự tự do giúp chúng ta không bị phụ thuộc vào người khác, về vật chất và tinh thần, về tất cả mọi thứ. Sự tự do cho chúng ta đôi cánh để suy nghĩ, phản biện và phát triển, giúp chúng ta nhận biết đâu là đúng, đâu là sai, không mê muội và mù quáng. Chính vì lẽ đó, sau này,  khi có một đứa trẻ tượng hình trong cơ thể mình, em cũng sẽ không có quyền kiểm soát nó. Vì em chỉ là phương tiện để một con người được ra đời. Chúng ta trang bị cho con cái chúng ta vốn sống và kỹ năng, nhưng chúng ta không thể quyết định cuộc đời chúng nó được anh ạ. Em thuộc về tạo hóa, anh và con,và tất cả những con – người khác đều như vậy, không ai được quyền sở hữu sự tự do của người khác.

Tự do trong suy nghĩ và trò chuyện với chính mình, vì em thích như thế.

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: