Skip to content

Quy luật của sự cô đơn

June 27, 2013

Sự cô đơn là gì? Là cảm giác thế giới xung quanh ta, đầy rẫy những người, đầy rẫy sự chật chội, bon chen và va chạm, nhưng ta vẫn cảm thấy trống không, cảm thấy như đưa tay vẫn mãi không sờ chạm được một mảng tâm hồn nào đó – đồng điệu và chia sẻ.

“Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” là thế. Những con người ở bên cạnh nhau, họ không nói, họ đối diện với nhau bằng sự cảm nhận, bằng sự im lặng,. Vậy mà , khi mỗi người tìm đến một thế giới riêng của mình, họ cảm thấy nơi thế giới ấy, họ lạc lõng lắm, thế giới ấy không đủ ấm để lấp đầy tâm hồn, không đủ sâu để có thể vùi mình vào tìm cảm giác bình yên. Những con người trong tác phẩm, khi ở gần nhau thì không thể cất lên những tiếng nói yêu thương, chỉ có nụ hôn của sự đồng cảm, mà nụ hôn ấy cũng ứa nghẹn cổ họng. Những con người ấy khi ở xa nhau thì cảm thấy thế giới như mất đi một nữa, như khoảng không trống vắng mà mỗi người phải chịu mỗi đêm. Mattia, chàng trai mà số phận đã gán với người em song sinh ngay từ lúc sinh ra đời, đã chôn chặt mình vào nỗi cô đơn, ám ảnh về việc vô tình bỏ quên dẫn đến sự mất tích của đứa em gái trong một đêm sinh nhật bạn. Anh quyết định tách mình ra khỏi thế giới, tự tay cứa vào da thịt như một cách quên đi nỗi đau. Mỗi vết cứa vào da là một một vết chai sạn của tâm hồn, đến nỗi khi ngồi gần cô ban thân Alice, anh không thể vòng tay nói lời yêu thương. Còn Alice Della Docca, cô gái mắc chứng hoảng sợ đối với thức ăn, rằng bao tử rỗng không là một giải pháp, trong sự bao bọc đến mất đi sự đồng cảm của cha, sự cô lập của bạn bè, đón nhận cái chân tật nguyền khi còn nhỏ trong một lần trượt tuyết bị lạc và cái chết của người mẹ yêu dấu, những biến cố đó xảy ra khiến cô tìm đến Mattia như một sự nương tựa. Alice hay Mattia, không biết ai nâng đỡ ai, ai vực dậy ai, chỉ biết họ chủ động tìm đến nhau để gói sự cô đơn và trốn chạy khỏi thế giới thực. Vậy mà … Vậy mà, … vậy mà sự chia xa lại như nốt nhạc cuối cùng của bản tình ca. Alice đến với Fabio, nhưng Fabio lại không có được tình yêu nơi người vợ của mình, để mỗi đêm lại là một sự ám ảnh, để mỗi bữa ăn lại là sự nôn ọe. Còn Mattia, anh tìm quên trong công việc, trong những công thức toán, cũng trải qua một đêm chóng vánh với một người phụ nữ nhưng sau đó lại là cảm giác trống rỗng. Họ hiểu họ cần gì ở nhau, nhưng họ – giống như hai đường kẻ song song – luôn chạy bên nhau, luôn thấy nhau nhưng chẳng bao giờ có thể chạm được đến nhau.

Khi một người cố lấp đầy khoảng cách cũng là lúc một người lo sợ lùi ra xa. Và khi ai đó quay đầu tìm một bến đỗ bình yên thì trong đêm, có một người lại thổn thức. Vốn dĩ tình yêu như trò cút bắt, như một vòng tròn vô tận của sự tìm kiếm nhau, nhưng có phải cứ dang dở trong niềm cô đơn vô tận như vậy, rằng mỗi con người trong cái vòng tròn ấy đã chấp nhận sự thật là mình không thể dến được với nhau – thì vòng tròn mới còn mãi, rằng những dấu yêu mới không phai nhạt. Họ chấp nhận; vì như thế những xót xa giả dụ khi đến với nhau mới không phá vỡ đi kí ức đã từng hiện hữu trong sâu thẳm tâm hồn.

Phải chăng quy luật nghiệt ngã của tự nhiên – như những con số nguyên tố 11 – 13,  chỉ có thể chia cho một và cho chính nó – đã là một câu trả lời cho sự cô đơn tồn tại mãi mãi trong tâm hồn con người trên con đường tìm kiếm tình yêu.

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: