Skip to content

Con đường chẳng mấy ai đi

May 3, 2013

Nhân dịp đọc bài viết về: “con đường chẳng mấy ai đi”.  Tác giả Linh mục Lê Công Đức

Phần một bàn về quy phạm.

Bài viết chỉ ra những nguyen nhân khiến con người đau khổ và đề xuất một phương pháp sử dụng tổng hòa các quy phạm để giải quyết vấn đề. Các quy phạm đó ở đây bao gồm:

1. Đình hoãn khoái cảm: khái niệm này được hiểu là một phương pháp bố trí những niềm vui và nỗi đau của cuộc sống sao cho có thể gia tăng nỗi dễ chịu bằng cách đón nhận sự đau khổ trước và uống cạn lấy nó, sau đó bài viết này khẳng định: “đó là phương thức hữu hiệu nhất để sống”.

Các ví dụ được đưa ra như chứng minh phương pháp này vốn dĩ đã được chúng ta thực hiện nhu một bản năng khi còn chưa có ý thức rõ ràng. Các vấn đề đặt ra trong lĩnh vực giáo dục thì đây có phải là phương pháp tốt để giáo dục, đặc biệt giáo dục các cá nhân không ý thức được việc đình hoản khoái cảm của mình. Xét cho cùng, ít ra con người phải có sự nhận định: i) các vấn đề khó khăn có thể gây khổ sở , ii) các vấn đề dễ dàng, bản thân có hứnng thú và yêu thích, cao hơn nữa là có sự đam mê, iii) một lưu ý quan trọng là bài viết không đưa ra ngọn nguồn vấn đề là tại sao, tức động cơ nào dẫn đến các hàng động như vậy. Chúng ta không thể phân định dựa trên mức độ khó của công việc, chúngta nên phân tích dựa trên giá trị của sự đam mê trong chính công việc chúng ta đang làm. Nếu như thiếu hẳn sự đam mê – và vốn dĩ con người rất khó nhận ra và đi hết với đam mê của chính mình  – thì chúng ta nên tự kỷ ám thị về công việc, tức là phải cố tỏ ra là mình yêu thích công việc, chấp nhận công việc bằng cách tìm kiếm, chú trọgn vào những giá trị tích cực của công việc.

=> Tính kỷ luật: “Ý nghĩa của ý thức kỷ luật là ở chỗ biết học tâp làm những điều không tự nhiên”. Khả năng làm những điều không tự nhiên và

=> Vai trò của cha mẹ:  Ở đây đưa ra nhận định khá hay về vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục và thiết lập ý thức kỷ luật cho con cái. Sống trong một môi trường mà thành phần chủ yếu là dân lao động, hàng ngày chứng kiến các cách giáo dục bừa bãi, tùy tiện, tôi hiểu được nỗi đau nếu không có một phương pháp giáo dục đúng cách. Cha mẹ phải là những người àm gương cho con cái, ngay từ giai đoạn con còn trong quá trình bắt chước học hỏi và thiết lập các giá trị nhân cách sống cho bản thân mình, tức giai đoạn từ 3- 10 tuổi.

2. Nhận lãnh trách nhiệm

“Phần lớn những người tìm đến với bác sĩ tâm thần đều là những nạn nhân của một trong hai chứng rối loạn: chứng đa mang và chứng tắc trách. Nói một cách nôm na hơn đó là hai thứ lộn xộn về trách nhiệm – biểu hiện bằng hai kiêu trái ngược nhay trong qan hệ với cuộc sống chung quang và với những vấn đề  của nó. Người đa mang là người nhìn đâu cũng hthấy trác nhiệm của mình, còn người tắc trách là người không nhìn nhận đủ phần trách nhiệm của mình.”

Nhận đinh trên hết sức quan trọgn vì nó sẽ dẫn tới suy nghĩ: trong cuộc sống, liệu chúng ta có đủ sức nhìn nhận ra trách nhiệm của bản thân trong các sự kiện xảy đến với mình hay không? Và nếu có thì chúng ta có đủ tầm nhìn để nhận biết phạm vị nhận lãnh trách nhiệm của chúng ta là tới đâu hay không?  “Việc xác đinh và tái xác định đấy – nếu được làm một cách nghiêm tức – không phải là một công việc êm ái, thoải mái lắm cho chính chúng ta.”

=> Tra vấn chính bản thân mình.

3. Thực tập từ bỏ như là một hình thức kỷ luật. Tuy nhiên, phải công nhận một sự thật rằng bạn phải có một csai gì thì mới có thể từ bỏ được. Làm sao người ta có thể bỏ cái mà người ta không hề có. Từ bỏ sự thắng cuộc khi chưa bao giờ thắng cuộc thì chỉ có nghĩa là dậm chân tại ngay khởi điểm: một kẻ thua cuộc. Bạn phải tạo ra cho mình một đặc thù trước khi có thể từ bỏ nó. Phải phát triển một bản ngã,, rồi mới có thể xóa nó đi.

“Với bước thứ hai, tôi được đòi hỏi phải vượt quá những cảm nhận trực tiếp in dấu vết của cá tính và chủ quan. Tôi chỉ đạt được nhận thức trưởng thành khi nào tôi đã tiêu hóa và giải quyết được những thiên kiến còn đọng lại từ quá trình cuộc sống trước đây. Việc nhận thức về những gì đang diễn ra sẽ bao gồm hai động tác chú ý: trấn áp cái quen và tiếp đón cái lạ. Mỗi lần tôi đứng trước một vật hay người hay biến cố lạ, tôi thường có khuynh hướng để cho những nhu cầu hiện tại, những kinh nghiệm quá khứ hay những kỳ vọng về tương tai qui định  cái nhìn của mình. Nếu tôi biết trân trọng tính chất độc đáo của từng người từng sự vật, thì tôi phải ý thức đúng mức về các thiên kiến và các cảm xúc chủ quan của mình để điều hợp chúng và nhờ đó có thể đón nhận những điều mới mẻ vào trong thế giới cảm nghiệm của tôi. Việc điều hợp, xử lý hay trấn áp những thiên kiến như thế đòi hỏi nơi tôi khả năng biết mình một cách tinh tế và lòng khí khái thành thật. Trái lại, nếu tôi cứ để cho các thiên kiến và cảm tính qui định cái nhìn của mình, thì mỗi khoảnh khắc hiện tại sẽ chẳng là gì ngoài một sự lập lại điều đã thấy và đã trải qua rồi trong quá khứ. Để cho cái mới mẻ và độc đáo của những vật, những người hay những biến cố… được hiện lộ và bắt rễ trong tôi, tôi không thể không trải qua một cuộc nhổ rễ đối với bản ngã”.

 

(Hướng tới một Thiên Chúa đang múa nhảy)

From → Nhìn

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: